Trần Xán đang như sắp lìa đời bỗng bật dậy:
“Rồi liền!”
Nó lao đi với tốc độ đi bộ 5 km/giây của bà nội Tiểu Minh, phóng một cái là biến luôn khỏi tầm mắt tôi.
Chỉ còn lại tôi và Ngụy Hàn Châu.
Tôi thì ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt đầy khiêu khích.
Anh ta thì đứng trên cao nhìn xuống tôi, vẻ mặt lạnh tanh.
3
Ngụy Hàn Châu hít sâu một hơi, đáy mắt lạnh lại.
“Diệp Chiêu Nhiên, Trần Xán là anh em tốt nhất của tôi.”
Tôi nghiêng đầu:
“Rồi sao nữa?”
“Cho nên tôi không cho phép cô đùa giỡn tình cảm của nó.”
“Anh nói không cho phép thì là không cho phép à? Mặt anh to ghê ha.”
Ngụy Hàn Châu cố đè cơn giận, mắt trầm xuống:
“Vậy cô muốn thế nào?”
Tôi nghĩ nghĩ. Sai vặt Trần Xán mười tám năm rồi cũng hơi chán, tự nhiên muốn đổi người mới chơi.
“Từ giờ anh thay nó đi.”
Ngụy Hàn Châu khựng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa:
“Trần Xán biết cô là loại người này không?”
Tôi nhàn nhã đáp:
“Biết chứ.”
Ba năm cấp ba, nó gặp ai cũng quảng cáo:
“Chị tao là fan cuồng mù quáng đó”
Hại tôi mất luôn quyền ưu tiên chọn người yêu, suýt nữa tôi đã không nhịn được mà đập nó một trận.
Ngụy Hàn Châu nhíu chặt mày, im lặng mấy giây, trông thì như đang thở dài, thực ra là bí lời.
Cổ họng anh ta giật giật, giọng khàn khàn:
“Để tôi nghĩ đã.”
Ngụy Hàn Châu đi rồi, tôi trầm ngâm vài giây, quay sang hỏi bạn cùng phòng:
“Ngụy Hàn Châu có phải gay không? Không lẽ anh ta thầm thích Trần Xán?”
Thế thì không được. Tôi không cho phép em trai mình là gay, lỡ về già bị hộ lý đánh thì sao.
Bạn cùng phòng trầm giọng:
“Có thể lắm chứ. Cậu có từng nghĩ, thợ săn đỉnh cao thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi không?”
…
Trần Xán mồ hôi như tắm, xách một cốc nước chanh và một túi trân châu về ký túc.
Nó thấy Ngụy Hàn Châu đang ngồi đó, vẻ mặt nghiêm trọng như đang suy tính chuyện quốc gia đại sự.
Trần Xán không dám quấy rầy, rón rén ngồi xuống, ai ngờ Ngụy Hàn Châu bỗng quay phắt sang nhìn nó.
Trần Xán theo phản xạ nói ngay:
“Cô ấy cũng mua trà sữa cho em rồi mà!”
Ngụy Hàn Châu cười lạnh:
“Cô ta tự uống Heytea, lại bắt mày uống cốc nước chanh 4 tệ!
Lỡ tay mua nhầm trà sữa, chỉ vì cô ta không ăn trân châu mà mày ngồi đó nhặt từng viên trân châu ra, mày thấy vậy là đúng à?”
Trần Xán:
“Thì sao?”
“Cô ta coi mày là thùng rác, vỏ nho ăn xong trực tiếp nhè vào tay mày.”
“Thì sao?”
“Mẹ cô ta bệnh, mày không nói một câu, lập tức mua vé xe đến nhà thăm, còn chẳng thèm để ý mình đang sốt.”
Trần Xán gãi gãi đầu:
“Cuộc tranh đoạt vị trí thế tử xưa nay vốn thế mà!”
Ngụy Hàn Châu đau lòng đến mức chỉ biết lắc đầu:
“Trần Xán, mày chính là linh vật của McDonald’s, đại ca của thành Gotham, tầng đáy của giới ‘não tình’, thần thông trong giới chó liếm!”
“Nhất định mày phải làm chó liếm cho người đàn bà đó sao?”
Trần Xán định nói gì đó, bỗng nhớ tới lời dặn của chị đại, cuối cùng vẫn nói:
“Thật ra cô ấy đối với em cũng không tệ.”
Trên mặt Ngụy Hàn Châu thoáng qua một tia giằng co, cuối cùng cũng hạ quyết tâm:
“Đợi đấy, một tháng nữa, tôi sẽ cho mày thấy bộ mặt thật của người đàn bà đó!”
4
Vì sáng mai có tiết lúc tám giờ, tôi định ngủ sớm một chút.
Ai ngờ trước khi ngủ lại phát hiện một yêu cầu kết bạn trên WeChat, ghi chú là “Ngụy Hàn Châu”.
Không lẽ lên đây để chửi tôi?
Tôi ấn đồng ý, anh ta trả lời ngay:
【Sáng mai muốn ăn gì?】
Tôi ngẩn ra mấy giây mới nhớ tới cuộc đối thoại buổi sáng với Ngụy Hàn Châu.
Đồng ý rồi hả? Rõ ràng lúc đó tôi chỉ nói chơi.
【Bánh kẹp trứng, thêm một quả trứng với một xiên thịt thăn.】
Trong căn-tin trường căn bản không bán loại bánh này, muốn mua phải đi tận phố ăn vặt cách mười cây số.
Ngụy Hàn Châu im lặng vài giây.
【Được.】
Tôi tiện miệng bảo Trần Xán ngày mai khỏi mang đồ ăn sáng cho tôi.
Thằng em: 【Tạ chủ long ân!】
Tôi xoa xoa đầu mình, âm thầm khen bản thân: chị gái tốt, chị gái tốt!
Sáng hôm sau, quả nhiên tôi thấy Ngụy Hàn Châu đứng dưới ký túc, tay xách đồ ăn sáng.
Anh ta hình như rất sợ bị người khác phát hiện, đeo khẩu trang, mũ áo hoodie kéo sụp xuống che nửa mặt, nhưng cái chiều cao mét chín vẫn khiến anh ta cực kỳ nổi bật giữa đám đông.
Tôi nhận lấy đồ ăn, liếc anh ta một cái:
“Lần đầu làm loại chuyện này phải không?”
Ngụy Hàn Châu ậm ừ một tiếng.
Nhìn cái là biết con một trong nhà.
Tôi cắn một miếng, vẫn còn nóng, nhưng lập tức nhăn mày:
“Anh mua kiểu gì vậy, sao lại không cay?”
“Cô không nói muốn thêm ớt.”
Tôi vô cùng không hài lòng, hơn nữa Ngụy Hàn Châu còn dám cãi lại tôi.
“Nhưng tôi cũng đâu có nói là không cho ớt! Anh thậm chí còn không thèm tìm hiểu khẩu vị của tôi trước, Trần Xán tuyệt đối không phạm lỗi này.”
Nó sẽ không bao giờ cho tôi bất kỳ cơ hội nào để trở thành con một đâu.
Tôi ngoắc tay với Ngụy Hàn Châu:
“Tháo mũ xuống.”
Ngụy Hàn Châu cảnh giác:
“Làm gì?”
“Coi như hình phạt, tôi phải nhéo tai anh một cái.”
Ngụy Hàn Châu lập tức từ chối.
Tôi thở dài:
“Xem ra anh vẫn chưa sợ anh em mình chịu khổ. Đợi đến lúc anh cuống lên thì tự biết phải làm gì thôi.”
Tôi lập tức móc điện thoại, gọi cho Trần Xán.
“Alo? Sao thế ạ?”
Nghe giọng là biết nó còn chưa tỉnh ngủ.
Tôi nói:
“Tát mình một cái.”
Ngụy Hàn Châu biến sắc:
“Cô đừng quá—”
Chữ “đáng” còn chưa ra khỏi miệng, đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng “chát” giòn tan.
Trần Xán ngái ngủ hỏi:
“Một cái đủ chưa ạ?”
Ngụy Hàn Châu vội giật điện thoại trong tay tôi:
“Đủ rồi, đủ rồi!”
“Ồ, vậy em ngủ tiếp đây.”
Trần Xán ngủ lại ngay, một cái tát với nó chỉ như cơn gió thoảng, chẳng để lại gì, nhưng trong lòng Ngụy Hàn Châu thì sóng to gió lớn.
Anh ta nhắm mắt lại, nghiến răng nói:
“Ít nhất cũng phải… tìm chỗ nào… không có người…”
5
Ngụy Hàn Châu dẫn tôi đến văn phòng hội trưởng hội sinh viên của anh ta.
Tôi chẳng khách sáo, ngồi phịch luôn xuống chiếc ghế rộng của anh ta, hờ hững ngoắc tay gọi, y như đang gọi chó.
Ngụy Hàn Châu hơi ngơ:
“Ý gì vậy?”
Tôi sốt ruột:
“Anh cao thế này, tôi nhéo tai sao với tới?”
Trần Xán từ hồi cấp hai đã cao hơn tôi, mỗi lần tôi muốn nhéo tai nó, nó đều phải cúi người xuống cho tôi nhéo.
Ngụy Hàn Châu do dự vài giây, bước lên một bước, đột nhiên quỳ một gối xuống, làm tôi giật nảy mình.
Anh ta tự giác tháo mũ và khẩu trang, mặt căng ra, mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run, hơi căng thẳng, nhưng cả khuôn mặt lại ngoan ngoãn vô cùng.
Như thể việc tôi sắp làm với anh ta là một nghi thức cực kỳ trang trọng vậy.
Như này là phạm luật mất rồi đó?
Tôi không nhịn được cảm thán, nhưng tay thì chẳng hề chần chừ, túm lấy tai Ngụy Hàn Châu một cái.