Sờ rất đã tay, còn ấm nóng.
Tôi khẽ kéo nhẹ một cái.
Chưa dùng bao nhiêu sức mà vành tai đã đỏ bừng lên.
“Thôi được, lần này tha cho anh.”
Tôi cúi đầu, áp môi sát tai anh ta, khẽ thổi một hơi.
Lần này thì không chỉ vành tai, mà cả khuôn mặt anh ta cũng đỏ bừng.
Tôi nghe anh ta hừ khẽ một tiếng, luống cuống muốn bật dậy.
Nhưng đến lúc Ngụy Hàn Châu hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên lại là giận dữ bừng bừng:
“Em sao lại… Lẽ nào em cũng đối với Trần Xán như vậy?”
Sắc mặt anh ta thay đổi liên tục, không biết trong đầu lại đang bổ não ra cái gì.
Tôi bị kiểu tưởng tượng linh tinh của anh ta làm cho muốn ói luôn.
Làm sao có thể chứ?
Nếu giờ đứng trước mặt tôi là Trần Xán, tôi có thể vặn tai nó đến cong thành ăng-ten bắt gió, không vặn rụng xuống đã là tôi nhân từ với nó lắm rồi.
Tôi cười khẩy:
“Tôi đối xử với Trần Xán thế nào thì liên quan quái gì đến anh?”
Ngụy Hàn Châu cuống lên:
“Không được! Em đã đồng ý với anh rồi, sau này chỉ được phép đùa giỡn anh, không được đối xử với anh em anh như vậy!”
Tôi khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt bảo:
“Còn phải xem thành ý của anh thế nào đã.”
Ánh mắt Ngụy Hàn Châu tối lại.
Bỗng anh ta chống một tay lên lưng ghế sau lưng tôi, bóng người cao lớn hoàn toàn phủ trùm lên.
Tôi không biết anh ta định làm gì, luống cuống ngẩng đầu nhìn.
Ngay bên tai vang lên tiếng “tách” rất khẽ.
Lưng ghế đột ngột ngả phẳng ra, anh ta lập tức đè sát xuống theo, một tay chống lên lưng ghế bên cạnh tai tôi.
Giọng anh ta trầm hẳn xuống, mang theo vài phần nguy hiểm:
“Trần Xán cũng sẽ đối với em như thế này sao?”
Tôi xìu luôn.
Tôi nổi cơn giận nho nhỏ:
“Tôi còn tát Trần Xán suốt ngày kia kìa, anh cũng muốn hả?”
Ngụy Hàn Châu ho khẽ một tiếng, hơi ngại ngùng, ngẩng mặt lên nhìn tôi:
“Được không?”
Xin lỗi, chuyện làm tổn thương đàn ông… tôi không nỡ.
Nhưng đã nhận việc thì tôi sẽ làm cho tới nơi tới chốn.
6
Hình như Ngụy Hàn Châu bị cái tát của tôi tát cho thông não luôn.
Anh ta nắm rõ sở thích, gu thẩm mỹ, khẩu vị của tôi như lòng bàn tay, còn thuộc cả thời khóa biểu; cứ tan tiết là đúng giờ ôm quà đứng chờ trước cửa lớp.
Lúc thì là trà sữa, lúc là đồ nướng, lúc lại là cái blind box (hộp đồ chơi bí ẩn) tôi rút hoài chẳng trúng.
Tôi lập tức ôm lấy mặt anh ta, reo lên đầy mừng rỡ:
“Sao anh biết em thích cái này vậy? Anh giỏi quá đi, ngay cả mẫu này cũng mua được!”
Ngụy Hàn Châu sắp bị tôi dỗ cho mềm nhũn thành… bào thai luôn rồi mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Hai tay anh ta muốn đút túi quần, giằng co với không khí mấy giây, cuối cùng vẫn vòng tay qua ôm eo tôi.
“Anh đoán em sẽ thích thôi. Thật ra cũng bình thường mà, không khó mua lắm. Em còn thích gì nữa?”
Anh ta làm bộ nhàn nhạt, tôi cũng theo đó mà làm điệu làm bộ:
“Ây da, làm sao đoán trúng được chứ, nói em nghe đi, rốt cuộc anh biết bằng cách nào?”
“Là tại chúng ta tâm linh tương thông…”
“Tâm linh cái con khỉ.”
Tai Ngụy Hàn Châu bị tôi vặn xoay như chong chóng, cuối cùng cũng chịu khai:
“… Được rồi, thật ra là anh đi hỏi Trần Xán.”
Tôi bỗng nhớ tới cuộc gọi của Trần Xán hôm qua.
“Chị này, chị nói xem ông bạn cùng phòng em có bị bệnh không, dạo này cứ hỏi em chị thích gì ghét gì, bảo là giúp em lấy lòng chị. Ảnh là người ngoài thì hiểu cái gì mà lấy lòng với chả lấy lòng, trên đời này chỉ có em là người hầu chị chuyên nghiệp nhất thôi!”
Giọng Trần Xán đầy tự hào, không hiểu cái cảm giác ưu việt đó từ đâu ra.
Đắc ý cái nỗi gì không biết?
Tôi: “Có chuyện thì tâu, không có thì cút.”
Trần Xán vội đổi giọng dè dặt:
“Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi, dạo này chị chẳng sai bảo em gì hết, có phải dạo này tâm trạng chị rất tốt không? Hay là… chị có em trai khác bên ngoài rồi?”
Không có em trai mới, nhưng lại có chó liếm mới.
Dạo này Ngụy Hàn Châu cứ dính lấy tôi mãi, làm tôi suýt quên mất mình còn một tên người hầu.
Tôi qua loa:
“Em nghĩ nhiều rồi. Dạo này chị hơi bận, đợi chị bận xong sẽ quay lại hành hạ em.”
“Vâng ạ chị, chị nhất định phải nhớ đó.”
Hoàn hồn lại, tôi thấy Ngụy Hàn Châu đối với tôi tốt như vậy, nếu không thể hiện gì thì hơi áy náy.
Thế là tôi đem đống phế phẩm vốn định vứt cho thằng em tặng hết cho anh ta.
Ngụy Hàn Châu lôi ra ba cái bình nước, một đống mẫu thử dầu gội, hai hộp bấm móng tay, một bó dây giày, cái đèn ngủ vô dụng, ốp điện thoại, bông tẩy trang, lược chải đầu và một cây gậy cổ vũ.
Anh ta thản nhiên thu hết, mặt mày rạng rỡ:
“Baby, em tốt với anh quá!”
Vụ mở mắt nói dối này, anh ta với thằng em tôi đúng là cùng một lò.
Lương tâm tôi nhói nhẹ, bèn đem ít đặc sản mẹ gửi cho tôi tặng cho Ngụy Hàn Châu.
Hôm sau, tôi lại nhận được điện thoại của em trai.
“Chị ơi, hôm nay bạn cùng phòng em mang về một hộp bánh ú, em giành được một cái, ăn vào lại thấy giống bánh mẹ mình làm ghê, chị bảo có trùng hợp không chứ.”
Nó không hỏi thì tôi không nói, nó phát hiện rồi thì tôi mới tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Sao mà thế được? Kỳ diệu ghê!”
“Nghe chị nói vậy tự dưng em thèm bánh ú nhà làm quá, dạo này nhà mình có gửi bánh lên không?”
Tôi im lặng mấy giây:
“Không có.”
Trần Xán lại lầm bầm mấy câu nghe không rõ, trước khi cúp máy, nó nói thêm một câu cuối:
“Chị, chị còn nhớ anh em của em là Ngụy Hàn Châu không? Dạo này hình như anh ta đang làm chó liếm cho một nhỏ nào đó, buồn cười chết mất. Trước đó còn chê em làm chó liếm cho chị, kết quả giờ tự mình đi liếm người ta, hahahahaha!”
Tôi không biết nên đáp lại thế nào.
Bởi vì hai người đó… đều là chó liếm của tôi.
Đúng là, đời người vô thường, ruột già cuốn ruột non.
7
Nói chuyện với Trần Xán xong, tôi mới phát hiện Ngụy Hàn Châu đã nhắn cho tôi hơn chục tin WeChat.
【Ngày Thất Tịch em rảnh không? Anh muốn mời em ra ngoài xem phim…】
【Không rảnh cũng không sao, chỉ là anh thấy bộ phim đó khá hợp cho hai người cùng đi xem.】
【Sao em không trả lời tin nhắn, em đang bận à?】
【Xin lỗi, anh không nên hỏi. Có phải em chán anh rồi không?】
【Rõ ràng thầy bói bảo tháng này anh không làm chó nữa, đúng là xem chẳng linh tí nào…】
【Trần Xán đang gọi điện, đầu dây bên kia là em hả?】
【Ha, nghĩ kỹ mới thấy, anh không hiểu mình có chỗ nào thua kém Trần Xán. Chỉ vì nó tới trước thôi sao? Nếu nó có thể, tại sao anh lại không thể?】
【Nếu Trần Xán biến mất, em có buồn không?】
Tôi nhìn tới tin này: !!!
Không phải, tôi còn chưa nói câu nào mà sao em trai tôi đã sắp mất rồi?
Tôi vội vàng giải thích:
【Vừa nãy nhờ người khác canh giùm vé phim, nên không để ý tin nhắn.】
Ngụy Hàn Châu lập tức gửi lại một sticker hôn chụt chụt.