Tôi nói:
“Không phải.”
Anh ta không tin.
“Nếu là vì Trần Xán, thật ra anh…”
Anh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói tiếp:
“Thật ra anh cũng có thể làm… người thứ ba. Người ta vẫn nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Anh tin là sau khi ba chúng ta ở bên nhau, có thể không sợ áp lực và ánh nhìn của thế tục, cùng nhau tạo ra một thế giới mới.”
Nghe xong, trong đầu tôi chỉ còn đúng combo: xe buýt – cụ già – cúi đầu giả vờ xem điện thoại.
Thằng em tôi nói không sai, Ngụy Hàn Châu đúng là phát điên rồi.
11
Cuối cùng cũng trốn được mớ oan hồn bất tán mang tên Ngụy Hàn Châu, tôi về nhà nghỉ mấy hôm.
Không còn Ngụy Hàn Châu, tôi với Trần Xán lại quay về kiểu ở chung ngày xưa.
Nó đi chơi với đám bạn trai cũ của tôi, tôi chỉ cần gọi một cuộc là lùa được nó về.
“Em về trước đi, chị có chuyện rất quan trọng cần em làm.”
“Chuyện gì vậy?”
“Về nhà rồi chị nói.”
Đợi Trần Xán về tới nhà, nó thấy tôi nằm bẹp trên sofa xem TV, trên bàn trà là ly trà sữa.
“Chị, giờ nói được chưa, chuyện quan trọng là chuyện gì?”
Tôi:
“Cắm ống hút vào giúp chị cái.”
Trần Xán đứng đờ tại chỗ đúng năm phút.
Rồi nói:
“Chị, cuối cùng chị cũng… liệt thật rồi hả?”
Nhưng cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn cắm ống hút, cung kính dâng trà sữa tới miệng tôi.
Nghĩ hôm nay coi như khỏi đi chơi rồi, nó bèn thay đồ ngủ, ngồi xem TV chung với tôi.
Trong lúc xem, vì hai đứa mỗi đứa muốn xem một phim, chúng tôi lại đánh nhau một trận.
Đúng lúc đó, có người gõ cửa.
Trần Xán vừa nói “Ai đấy ạ?” vừa đi mở.
Vừa mở cửa đã thấy Ngụy Hàn Châu đứng ngoài.
“Chiêu Nhiên, anh hy vọng em suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta… Trần Xán? Mày ở đây làm cái quái gì?!”
Ánh mắt anh ta lướt qua Trần Xán quần áo xộc xệch, trên mặt còn in nguyên dấu tay mới tinh, rồi nhìn thấy tôi chỉ mặc mỗi đồ ngủ, tóc tai rối bù.
Ngụy Hàn Châu bùng nổ ngay tại chỗ, túm cổ áo Trần Xán, đấm cho một cú.
“Má nó, chúc mày hạnh phúc mày còn hạnh phúc thiệt luôn hả! Trần Xán, mày thấy có lỗi với tao không?!”
Tôi cũng nổ tung.
“Ngụy Hàn Châu anh bị bệnh à, đánh em trai tôi làm gì? Em trai tôi chỉ có mình tôi được quyền đánh thôi!”
Tôi đè Ngụy Hàn Châu xuống mà táng tới tấp, bên cạnh Trần Xán ôm mặt khóc hu hu:
“Chị ơi, anh ấy đánh em!”
Cơn giận trên mặt Ngụy Hàn Châu còn chưa tan hết, anh ta ngơ ngác nhìn tôi, như thể toàn thân bỗng rút sạch sức lực.
“Vừa nãy em nói gì? Em trai?”
“Tôi nói đó là em trai ruột của tôi, anh điếc à?”
Ngụy Hàn Châu lập tức buông Trần Xán ra, dịu dàng giúp nó vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, nhe răng cười giả lả:
“Trần Xán, nó đánh em thành cái dạng gì rồi? Lại đây cho chị… xem nào.”
Tôi hốt hoảng định tới kiểm tra vết trên mặt Trần Xán, nhưng nó ôm chặt mặt, không cho tôi xem.
“Không sao đâu chị, cùng lắm là bị một thằng bạo lực đánh cho m.á.u chảy đầm đìa ấy mà, chị không cần xót em đâu.”
Mặt tôi lạnh tanh:
“Ngụy Hàn Châu! Nếu em trai tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh!”
Ngụy Hàn Châu liếc sang Trần Xán, hít sâu một hơi:
“Đừng giả vờ nữa, anh đánh mạnh hay nhẹ trong lòng anh rõ.”
Trần Xán châm chọc:
“Ơ kìa, thì ra là quyền vương ghé chơi, thất kính thất kính.”
Ngụy Hàn Châu nhắm mắt:
“Cái Switch tặng em.”
Trần Xán lập tức mềm nhũn ngã vào người tôi:
“Chị xem này, người theo đuổi thô bạo của chị đang hành hung đứa em trai yếu ớt của chị đó.”
“Cái DJI Pocket 3 lần trước em để ý, anh cũng mua luôn cho em rồi.”
Trần Xán tươi tỉnh hẳn:
“Không sao đâu chị, anh rể tôn kính đang đùa giỡn với em rể nhỏ thôi mà.”
Nó buông tay ra, khuôn mặt trắng trẻo nhẵn nhụi, chẳng có tí thương tích nào.
Tôi ra tay không độ trễ, vung một cái tát luôn tại chỗ.
Giờ thì có rồi.
12
Trần Xán lại ôm mặt chạy sang một bên khóc.
Tôi với Ngụy Hàn Châu nhìn nhau, bỗng nhiên không biết phải nói gì.
“Sao anh tìm được nhà tôi?”
Anh ta hơi tủi thân:
“Hôm trước đi dạo trường với ba mẹ em, họ nói cho anh biết. Ở bến xe liên tỉnh em không trả lời anh, anh sợ em thực sự không cần anh nữa nên mua vé đuổi theo…”
Tự dưng tôi thấy buồn cười, nhìn anh ta nửa cười nửa không:
“Không phải anh bảo anh có thể làm ‘tiểu tam’ sao, sao vừa thấy Trần Xán đã phang cho nó một đấm?”
Bị ánh mắt tôi nhìn đến mức vành tai đỏ lên, Ngụy Hàn Châu ho khẽ một tiếng:
“Thì… bất ngờ thấy cảnh đó, kích động quá…”
Anh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi:
“Chiêu Nhiên, nếu em với Trần Xán là chị em… vậy có phải nghĩa là, chúng ta vẫn còn cơ hội không?”
Môi anh mím chặt, hàng mi dài vì căng thẳng mà run rẩy không ngừng.
Nhìn bộ dạng này của anh, không hiểu sao cơn giận của tôi tan đi đâu mất.
Tôi đang định trả lời thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng “Ọe” thật to.
Trần Xán trố mắt nhìn chúng tôi, vừa nôn vừa la:
“Ghê quá đi mất! Chị! Còn anh nữa, Ngụy Hàn Châu! Hai người nhất thiết phải nói chuyện với nhau bằng cái giọng ghê tởm đó hả?”
Sau đó nó còn véo giọng lên bắt chước Ngụy Hàn Châu:
“Chiêu Nhiên~ chúng ta có phải vẫn còn cơ hội không~”
Trong nháy mắt, một cơn giận khác lại xộc thẳng lên đầu tôi.
Nhìn sang Ngụy Hàn Châu, anh ta cũng tức tới mức nắm chặt tay.
Hai đứa liếc nhau, chẳng cần nói câu nào, Ngụy Hàn Châu giữ chặt Trần Xán, tôi thì quạt cho nó một trận tơi bời.
Đánh đến mức Trần Xán gào ầm lên:
“Em đâu có đồng ý! Em còn chưa đồng ý cho hai người ở bên nhau!”
Tôi quát:
“Chúng tôi trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, cần cái đồ yêu quái như em phê chuẩn chắc?”
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, quay lại trường, tôi và Ngụy Hàn Châu chính thức bắt đầu yêu đương.
Còn Trần Xán thì như ma ám bám theo chúng tôi.
Tôi với Ngụy Hàn Châu nắm tay, nó nhất quyết chen vào giữa, một tay nắm tôi, một tay nắm Ngụy Hàn Châu.
Đi ăn với nhau, nó ngồi ngay cạnh, món tôi gắp cho Ngụy Hàn Châu, mới đi được nửa đường đã bị nó gắp mất.
Hôn nhau cũng phải lén la lén lút, rõ ràng xung quanh chẳng có ai, vừa mới chạm môi, bên cạnh bỗng từ từ trồi lên một cái mặt.
Trần Xán nhìn chúng tôi, giọng đều đều:
“Hai người lén em ăn món gì ngon vậy?”
Yêu đương mà như đi ngoại tình.
Mà khốn nạn nhất là, đây lại là em trai ruột của tôi, với anh em chí cốt của Ngụy Hàn Châu, chúng tôi đâu thể nhét nó vào bao tải rồi dìm xuống sông được.
Vì đội hình ba người của bọn tôi quá quái dị, trong trường lại nổi thêm lời đồn.
Đồn rằng Trần Xán vì không chấp nhận được chuyện tôi với Ngụy Hàn Châu ở bên nhau nên quyết định… nhập bọn, từ một chó liếm đường hoàng, biến thành tiểu tam.
Còn tôi, một tay ôm hai người đàn ông, được gọi là “người đàn bà trong các loại đàn bà”.
Cảm ơn, nhưng cái danh hiệu đó tôi hoàn toàn không cần.
Chấm dứt tất cả là lần chúng tôi cùng đến bệnh viện, gặp lại bác sĩ từng đỡ đẻ cho hai đứa.
Trí nhớ bác sĩ rất tốt, vẫn nhớ cặp sinh đôi long phụng là chúng tôi.
Nghe Trần Xán gọi tôi là “chị”, bác sĩ ngạc nhiên nói một câu:
“Có nhầm lẫn gì không? Tôi nhớ đứa ra trước là con trai mà?”
Bầu trời của Trần Xán… sập mất.
Giọng nó run run:
“Ý bác là, người mà suốt mười tám năm nay con gọi là chị… thật ra là em gái của con? Vậy mười tám năm qua con bị ăn đòn ròng rã là tính cái gì ạ?”
Tôi:
“Tính là em chịu đòn tốt.”
Trần Xán tức đến mức huỷ bỏ khế ước nô lệ với tôi ngay tại chỗ.
Tôi nhún vai, chẳng mảy may để tâm.
Quay đầu lại, trong gió lạnh, Ngụy Hàn Châu đang cầm một ly trà sữa nóng bước về phía tôi.
Không sao, dù sao cũng là chế độ “kế thừa”: một chó liếm bỏ đi, vẫn còn một con khác.
Hơn nữa con này trông có vẻ là sẽ bên tôi cả đời.
Biết đâu sau này, còn có thể… sản xuất thêm một chó liếm mới.
Hết.
Bình luận