Tôi rút bút ra ký luôn vào hợp đồng tháo dỡ nội thất. Mẹ chồng đứng cạnh tặc lưỡi: “Diễn còn chưa đã hả, diễn tiếp đi. Cho cô cái giá nhé: mười hai vạn, đó đã là đáy rồi, biết điều thì nhận đi, đừng diễn nữa…”
Tôi liếc anh thầu một cái: “Còn chưa bắt tay làm à?”
Anh thầu nghe vậy liền vội nhấc búa.
Mẹ chồng lập tức hoảng: “Tôi nói rõ trước nhé, chỉ cần cô nện một búa xuống, thì tôi một xu cũng không đưa!”
Thực ra ngay lúc này tôi có hai lựa chọn.
Một là nhận mười hai vạn, tự trách mình mù quáng, cố gắng vớt vát chút tổn thất.
Hai là nhân lúc chồng đang khốn đốn mà xô thêm một cú, để kẻ mắc ung thư ấy ngay cả chỗ che mưa nắng cũng không còn.
Thế nên tôi chọn phương án hai.
Tiền có thể kiếm lại, nhưng có những cơn uất không trút ra thì cả đời cũng không cam lòng!
Tôi lạnh nhạt nói một tiếng: “Đập.”
Anh thầu vung búa tạ, nện thật mạnh vào tường!
“Ầm!” — trên tường lập tức thủng một lỗ to.
Mẹ chồng sợ phát khiếp, nhào tới ôm lấy bức tường, vừa khóc vừa gào: “Không được đập! Con đàn bà điên! Mày sắp c.h.ế.t vì bệnh rồi còn không để chúng tao yên, mày muốn đồng quy vu tận à!”
Bà ta hoàn toàn chẳng còn cái vẻ ngông nghênh ban đầu, nhìn cái lỗ to trên tường mà đấm ngực dậm chân.
Anh thầu hơi căng thẳng hỏi tôi: “Chị, tiếp theo làm sao ạ?”
Tôi nói: “Đông người thế, chẳng lẽ lại bị một bà già chặn được à?”
Anh thầu lập tức hiểu ý. Anh ta cũng biết toàn bộ phần nội thất ở đây là tiền tôi bỏ ra, bèn gọi anh em tản ra đập khắp nơi.
Sàn, tường, trần, nhà vệ sinh… bị họ đập tan tành.
Chồng tôi đứng trơ ra đó, bị cảnh tượng thô bạo này làm cho choáng váng. Anh ta đờ đẫn nói: “Đồ đàn bà điên, tới lúc cô có quỳ xuống xin tôi tái hôn, tôi cũng không thèm sống với cô nữa!”
Bố mẹ chồng thì hoàn toàn rối loạn, chạy khắp nơi ngăn thợ; nhưng người đông quá, chặn chỗ này thì lọt chỗ kia, đành trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
Tôi mỉm cười với chồng: “Thế là điều khoản ly hôn coi như sòng phẳng rồi. Đi Cục Dân chính thôi.”
Mẹ chồng òa khóc: “Ly! Ly ngay với nó! Tôi một ngày cũng không chịu nổi loại con dâu này!”
Chồng tôi hít sâu một hơi, cuối cùng nghiến răng: “Đi, chúng ta bây giờ đi ly hôn. Chỉ mong sau này lúc cô bệnh đến vô phương cứu chữa, đừng có quỳ xuống cầu xin tôi!”
Tôi liếc anh ta một cái. Tôi biết, nếu ngay lúc này nói cho anh ta biết kết quả mắc ung thư của chính anh ta thì chắc chắn rất hả hê, nhưng tôi đâu có dại.
Tôi đã nhìn thấu loại người như mẹ chồng. Nếu giờ công khai kết quả, đừng quên ly hôn có 30 ngày “hạ hỏa”. Bà ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách để con trai mượn khắp nơi với danh nghĩa chữa bệnh, vay thành núi nợ.
Theo pháp luật nước tôi, vợ chồng có nghĩa vụ cấp dưỡng; đến khi đó tòa án chắc chắn sẽ buộc tôi gánh một nửa khoản nợ.
Chỉ cần tôi đưa kết quả ra trước khi hết thời hạn “hạ hỏa”, bọn họ sẽ bám lấy tôi mà hút m.á.u, hưởng “chữa bệnh nửa giá”.
Tôi lấy nhầm người không có nghĩa tôi phải làm kẻ ngốc. Tôi muốn để tên cặn bã này rơi thẳng xuống địa ngục!
Tôi đi cùng chồng tới Cục Dân chính nộp đơn ly hôn, bước vào thời kỳ “hạ hỏa”.
Ra khỏi cửa, chồng trừng tôi độc địa: “Tôi rất mong ngày sau thấy cô quỳ trước mặt cầu tôi cứu. Lúc đó tôi sẽ đá cô một cái, bắt cô cút thật xa!”
Tôi liếc anh ta, nhàn nhạt: “Tôi cũng rất mong ngày đó.”
Nói thật, ban đầu tôi còn lo trong một tháng tới chồng sẽ phát hiện kết quả kiểm tra sức khỏe của mình rồi vội vã rút đơn ly hôn.
Không ngờ mẹ chồng lại đưa ra một quyết định ngoài dự liệu.
Bà ta ép chồng tôi nghỉ việc, dắt cả nhà bỏ trốn.
Tôi dò hỏi mới biết, bà sợ tôi rút đơn nên vội chạy trước, mong qua được kỳ “hạ hỏa”.
Bà còn huênh hoang rằng nếu đến lúc đó tôi rút đơn, họ sẽ sống luôn ở nơi khác không quay về, cùng lắm làm kẻ xù nợ, dây dưa cho đến khi tôi c.h.ế.t vì bệnh.
Chính vì quyết định ấy mà chồng tôi suốt một tháng không quay lại bệnh viện lấy phiếu kết quả.
Thời hạn “hạ hỏa” ly hôn cuối cùng cũng đến.
Hôm ấy, tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Chồng tôi cầm tờ giấy, còn giơ trước mặt tôi, lạnh lùng nói: “Từ nay về sau, cho dù cô có c.h.ế.t vì bệnh cũng chẳng can gì tới tôi.”
Anh ta vừa định quay đi, tôi bỗng nói: “Đợi đã, tôi tặng anh một thứ.”
Mẹ chồng đứng bên cạnh chồng, mặt mũi độc địa: “Tới nước này rồi còn tặng gì nữa? Ly hôn rồi mà còn muốn lấy lòng con trai tôi à? May mà tôi dắt nó trốn một tháng, không thì bị cô rút đơn thật.”
Tôi bình thản đưa điện thoại của mình cho anh ta.
Chồng hỏi: “Ý gì? Cô định cho tôi cái điện thoại này à?”
Tôi lắc đầu: “Đây là phiếu khám điện tử của anh. Kết quả kiểm tra của anh ra rồi, nhưng anh chạy ra ngoài tỉnh, suốt một tháng không đến lấy.”
Chồng cười khẩy: “Giờ cô bắt đầu quan tâm sức khỏe tôi à? Đừng bày bộ dạng hiền thê trước mặt tôi, tôi chỉ thấy ghê tởm.”
Tôi nói: “Anh cứ xem đi đã.”
Anh ta nhận lấy và xem. Nụ cười lạnh trên mặt dần dần đông cứng.
Mẹ chồng không hiểu tờ kết quả, đứng bên tò mò hỏi: “Nghĩa là gì thế?”
Chồng đặt điện thoại xuống, ngây ra: “Sao lại thế? Tại sao tôi lại bị ung thư?”
Tôi thẳng thắn: “Một tháng trước đã phát hiện anh bị ung thư. Tôi về nhà vay tiền mẹ tôi để chữa cho anh, nhưng mẹ tôi lo anh không đáng để gửi gắm nên nhắn lừa anh — và cuối cùng mẹ tôi đã cược đúng.”