Mẹ chồng nghe xong hoảng loạn, vội giật lấy điện thoại xem tới xem lui mấy lần rồi cuống quýt: “Không đúng, người bị ung thư chẳng phải là cô sao? Sao tự dưng lại thành con trai tôi?”
Tôi nói: “Các người trốn ngoài tỉnh suốt một tháng, e là bệnh đã bị kéo nặng thêm rồi. Dù gì cũng là vợ chồng một thời, tôi nhắc một tiếng.”
Chồng tôi hoảng, chụp lấy cánh tay tôi: “Không được, em không được đi! Sao lúc đầu em không nói rõ với anh? Anh không ly hôn nữa, em không được đi!”
Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng: “Chúng ta đã ly hôn xong rồi, đừng chạm vào tôi.”
Mẹ chồng cuống quýt: “Sao cô có thể ly hôn đúng lúc con trai tôi đang bệnh! Cô phải giúp chăm sóc nó chứ!”
Bà liền giật lấy giấy chứng nhận ly hôn, ném cho nhân viên, hốt hoảng: “Hai đứa họ không ly hôn nữa, mau tuyên bố ly hôn vô hiệu đi!”
Nhân viên đã hiểu đầu đuôi, trợn mắt: “Thế trong thời hạn ‘hạ hỏa’ trước đó các người đi đâu? Tưởng ly hôn là trò con nít à?”
Tôi cất tờ giấy, quay người định đi, mẹ chồng lại vội chặn đường.
Bà gào khóc tuyệt vọng: “Con tôi bệnh rồi mà cô không nói thật, hại nó lỡ mất bao nhiêu thời gian quý báu!”
Chồng tôi cũng đứng chết lặng tại chỗ, mặt cắt không còn giọt m.á.u.
Tôi nhạt giọng: “Đó là phiếu khám của con trai bà. Anh ta không đến lấy thì liên quan gì tôi? Còn bà, suốt một tháng qua đi đâu? À phải, bà sợ tôi bệnh sẽ liên lụy nên dắt anh ta trốn biệt ở ngoài tỉnh.”
Mẹ chồng vừa khóc vừa thét: “Sao lại có loại đàn bà độc ác như cô! Chồng mình bệnh mà cô dám bỏ!”
Bà cố tình khóc thật to, hòng kéo sự chú ý của mọi người để lên án đạo đức tôi. Nhưng vừa rồi chúng tôi nói cũng đâu nhỏ, ai nấy đều nghe rõ chuyện gì đang diễn ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, những người xung quanh cũng phẫn nộ không nén nổi:
“Không biết xấu hổ! Tưởng con dâu bệnh thì dắt con trai trốn đi cả tháng!”
“Con dâu bệnh thì trốn ra tỉnh khác để ly hôn, đến lúc con trai bệnh lại đòi con dâu tái hôn về chăm — gia đình hai mặt trơ trẽn, đáng ghê tởm!”
Mẹ chồng vội hét: “Sao có thể giống nhau!”
Cái kiểu tiêu chuẩn kép trắng trợn ấy khiến mọi người quanh đó đều hít khí lạnh.
Chồng tôi vẫn run rẩy: “Tôi… tôi thật sự mắc bệnh à? Bác sĩ nói thế nào?”
Tôi nói: “Tôi đã nói rồi: có thể điều trị nhắm trúng đích trước, rồi phẫu thuật; cuối cùng nếu không được thì ghép tạng — nhưng anh đã kéo dài hơi lâu.”
Anh ta vội vàng: “Đúng, điều trị nhắm trúng đích! Bác sĩ dặn thế nào em nói lại cho anh nghe một lượt đi.”
Tôi ngạc nhiên: “Thế này không đúng lắm thì phải?”
Anh hỏi: “Không đúng ở đâu?”
Tôi đáp: “Trước đó chính anh nói, nếu người bệnh là anh, anh sẽ nuốt cả chai thuốc ngủ, lặng lẽ rời khỏi thế gian vì không muốn liên lụy gia đình.”
Chồng tôi gần như sụp đổ: “Nhưng gia đình này không thể thiếu anh! Bất hiếu lớn nhất là đầu bạc tiễn đầu xanh, sao anh nỡ để ba mẹ nhìn anh lìa đời!”
Tôi liếc anh ta đầy chán ghét — thật buồn nôn. Việc xấu gì anh ta cũng tự bào chữa cho mình bằng một cái cớ tô hồng. Trước kia dựng cho bản thân bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ, giờ thì sao? Lý do thì vô tận.
Tôi nói: “Đừng nói với tôi nữa. Hễ mở miệng là tôi thấy buồn nôn. Cả đời tôi chưa gặp ai tệ hại như anh.”
Tôi quay người định đi, nhưng anh ta lại túm tay tôi lần nữa. Tôi bực bội: “Anh còn muốn gì nữa?”
Điều khiến tôi không thể tin nổi là anh ta bày ra vẻ chân thành: “Xin lỗi, trước đây anh chưa từng trải nên không hiểu tâm trạng lúc ấy của em. Bây giờ chuyện rơi lên người anh, anh mới thật sự thấm thía. Anh nhận ra lỗi lầm của mình rồi… chúng ta có thể làm lại từ đầu không?”
Nhìn anh ta lại tiếp tục tô vẽ bản thân, dạ dày tôi chỉ muốn lộn nhào.
Mẹ chồng cũng hấp tấp chen vào: “Đúng thế, đến khi rơi vào người chúng tôi mới hiểu lúc ấy cô đau khổ thế nào. Tôi thành tâm xin lỗi, cô đừng rời bỏ con trai tôi được không? Hai đứa từng yêu nhau biết bao.”
Tôi nói: “Không. Giờ nhìn thấy các người là tôi phát buồn nôn.”
Chồng tuyệt vọng: “Có phải anh quỳ xuống em mới tha thứ không?”
Tôi đáp: “Tôi không biết — hay anh thử quỳ xem?”
“Bịch” — anh ta thật sự quỳ xuống, mặt đầy sợ hãi: “Cầu xin em đừng bỏ anh, bây giờ anh thật sự cần em.”
Thấy con trai đã quỳ, mẹ chồng cũng quỳ ngay trước mặt tôi: “Tôi là bề trên cũng quỳ trước cô đây, cô thương bề trên một chút đi!”
Tôi nhìn họ quỳ, rồi mỉm cười: “Giờ thì tôi hiểu rồi — quỳ cũng vô ích.”
Chỉ trong chớp mắt, chồng tôi liền nổi giận đùng đùng, như bị sỉ nhục, gào lên: “Anh đã quỳ trước em rồi cơ mà!”
Dứt lời, anh ta lao thẳng về phía tôi, như sắp động thủ.
Nhưng tình hình của chúng tôi đã khiến bảo vệ chú ý từ sớm. Vừa nhào tới, anh ta đã bị bảo vệ ấn mạnh xuống đất, quát: “Định làm gì? Dám đánh người ở đây à?”
Chồng tôi bị ghì úp mặt xuống nền, vẫn gầm gào về phía tôi, thảm hại không tả: “Sao em không cứu anh? Anh chỉ muốn sống thôi, anh sai gì?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt anh ta, chậm rãi nói: “Tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường, anh biết không? Sau khi nghe anh ‘giới thiệu’, tôi cũng đi xem mấy bộ phim tài liệu — gia đình chống chọi ung thư thực sự rất khổ. Tôi không muốn bị anh kéo xuống. Có vấn đề gì không?”