27
Tiểu hầu gia bèn cười, chậm rãi nói rõ mối liên hệ trong đó.
Người kia xuýt xoa:
“Nói ra thì, ta cũng từng nghe ít lời đồn giang hồ.”
Tiểu hầu gia lập tức hứng thú:
“Ồ? Trần huynh nói thử xem.”
Trần huynh đáp:
“Nghe đồn, minh chủ võ lâm mỗi lần vào kinh đều trộm bảo vật trong hoàng cung. Thế nhưng, lần nào cũng chẳng ai dám bắt. Nói rằng… Hoàng thượng kiêng sợ võ công của y.”
“Ha ha ha!”
Tiểu hầu gia bật cười lớn:
“Hoàng thượng không bắt hắn, chẳng phải vì sợ hãi gì cả. Là vì Hoàng thượng yêu thương vị minh chủ ấy đến tận xương tủy! Người ta không gọi là ‘không dám bắt’, mà là chiều chuộng, là sủng ái, hiểu chứ?”
Trần huynh há hốc:
“Hoàng thượng… lại ưa cái lẽ ấy sao? Chả trách đăng cơ mấy năm, ngoài Hoàng hậu ra, lục cung vắng vẻ, chẳng có phi tần…”
“Xì! Huynh nói năng bậy bạ, cái đầu còn muốn giữ không?”
Tiểu hầu gia cũng thoáng lo lắng, liền vội tiếp lời:
“Năm ấy, vì muốn cùng Thái hậu du ngoạn tứ phương, Thái thượng hoàng đã rời cung. Trong triều, có kẻ nhân Hoàng thượng tuổi còn nhỏ mà manh động. Lại có kẻ ác hơn, khi ngài đến Hộ Quốc tự cầu phúc, đã cho cao thủ giang hồ mai phục dọc đường…”
“Nhưng, chưa kịp ra tay, tất cả cao thủ ấy đã bị hạ gục sạch!”
“Từ đó, chẳng ai còn dám sinh tà tâm nữa.”
Trần huynh gật gù:
“Chuyện này ta cũng nghe. Rằng Thái thượng hoàng từng ngấm ngầm gây dựng một lực lượng giang hồ, mạnh chẳng kém thiên binh vạn mã.”
Tiểu hầu gia cười:
“Không sai. Bởi người ra tay năm ấy chính là ba cao thủ đứng đầu bảng thiên hạ!”
“Gì cơ? Ba vị ấy ư? Nhưng chẳng phải xưa nay như rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi, thiên hạ chỉ biết đến danh xưng trong giang hồ thôi sao? Một là Lâm Vũ, một là Lâm Lục, một là Lâm Thất…”
Tiểu hầu gia khẽ gõ bàn:
“Vậy chắc huynh không biết, Hoàng thượng và Trưởng công chúa cũng có tên khác: Lâm Tứ, Lâm San.”
“Bộp!”
Một tiếng vỗ bàn vang lên. Trần huynh chợt bừng tỉnh:
“Hóa ra… hóa ra bọn họ cùng một người mẹ!”
Bên gian Giáp, Lưu huynh cũng thất thanh:
“Lời bên gian Bính khiến ta sực nhớ… Hoàng hậu nương nương cũng có tên khác, là Lâm Thời.”
Bằng hữu bên cạnh nhịn không nổi, cười chen vào:
“Nếu đã thế, quốc sư từng công khai nói, ông cũng có tên là Lâm Nghi.”
“Tể tướng đương triều cũng từng thổ lộ với môn sinh, mình mang tên Lâm Cửu.”
“Phải rồi, vừa nãy gian Bính nói người nắm quyền Tôn gia là tỷ tỷ của Hoàng thượng? Khéo thay, nàng ta cũng có tên khác, gọi là Lâm Ấn.”
“Chẳng lẽ… tất cả đều là con cùng một mẹ?”
Đến đây, mạch chuyện bỗng thông suốt.
Người bên gian Giáp và Bính đồng loạt ùa ra.
Ta cũng thấy tò mò, liền theo ra xem.
Hai đám người ngồi lê đôi mách chạm mặt, sững sờ nhìn nhau. Rõ ràng ban đầu mỗi bên chỉ tưởng mình nghe lỏm được một mẩu chuyện, không ngờ ráp lại thì vừa khéo thành bức tranh tròn trịa…
Đúng lúc này, tiểu hầu gia nhận ra ta, vội vàng quỳ xuống:
“Thạch Mẫn tham kiến lão phu nhân!”
28
Những người khác thấy đường đường tiểu hầu gia cũng quỳ, bèn cuống quýt quỳ theo.
Bên cạnh, Trần huynh khẽ hỏi:
“Lão phu nhân này… là ai vậy?”
Thạch Mẫn cúi đầu thấp:
“Chính là người mà khi Hoàng thượng đăng cơ, đã được tuyên cáo trước triều đình, có thể cùng Thái hậu nương nương đồng hưởng tôn vinh ấy!”
Ngay cả Thái hậu cũng từng đích thân nói:
“Đều là mẫu thân của đế vương, cùng hưởng tôn nghiêm.”
Chỉ là, lão phu nhân xưa nay coi nhẹ danh lợi, vô cùng khiêm tốn. Trong kinh thành, quyền quý cỡ nào cũng khó có cơ hội gặp mặt.
Thạch Mẫn từng làm quan trong triều, may mắn có một lần diện kiến.
Ta phất tay:
“Đứng cả lên đi.”
Thế nhưng mấy người vẫn rịn mồ hôi lạnh, cứ nhất mực quỳ, không chịu dậy.
Ta hiểu, bọn họ sợ mình bị trách tội vì bàn tán chuyện hoàng thất, nên hoảng hốt như thế.
Bèn ôn tồn nói:
“Những lời vừa rồi, cũng chẳng có gì to tát. Các ngươi không cần lo sợ. Cứ tiếp tục ăn uống đi.”
Bấy giờ, họ mới thở phào, đồng thanh:
“Đa tạ lão phu nhân.”
Ta gật đầu, rồi dẫn đồ đệ Dương Hạnh rời khỏi.
Kỳ thực, những điều họ bàn, đều là sự thật.
Lão đại Lâm Nghi, là nhi tử quốc sư, mang khí vận của sơn hà.
Lão nhị Lâm Ấn, con nhà Tôn gia giàu sánh thiên hạ, trời sinh tài vận.
Lão tam và lão tứ, chính là Trưởng công chúa và Hoàng đế ngày nay.
Lão ngũ, lục, thất là một bào thai ba, sinh ra trong võ lâm thế gia.
Lão bát Lâm Bạch, nối đời y gia.
Lão cửu, vốn là nhi tử trạng nguyên, nay làm Tể tướng trong nội các.
Lão thập Lâm Thời, ái nữ của cốc chủ Dược Cốc, chính là Hoàng hậu hiện tại.
Năm ấy, ta nuôi dưỡng Lâm Thời đến hơn một tuổi thì phụ mẫu ruột đã tìm đến.
Sau này, lão tam và lão tứ thấy ta cực khổ, lại vì án oan Tô gia của Lâm Bạch cần rửa sạch, nên đương kim Đế Hậu – tức Thái thượng hoàng và Thái hậu ngày nay – đã mời ta đưa cả nhà vào kinh thành.
Khi lớn lên, Lâm Thời thường gửi thư qua lại với ta.
Đến tuổi mười sáu, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nàng đến kinh thành thăm ta.
Khi ấy, vừa gặp Hoàng thượng, đôi bên liền một lòng Thê Tử Phúc Tinhtương ái.
Tuy rằng trên danh nghĩa là nghĩa huynh muội, song hồi nhỏ chỉ từng chung sống nửa năm.
Miễn là họ thật tâm đối đãi, ta cũng mừng thấy thành toàn.
Quả thực là may mắn.
Những đứa trẻ mà ta nhặt về nhờ vào những dòng chữ trên trời kia, đều thoát khỏi vận mệnh bi thương ban đầu.
Chúng lớn lên ấm áp, nhân hậu, tài năng xuất chúng, trở thành rường cột của thiên hạ.
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: 👉 Thê Tử Phúc Tinh
Ta từ khi sinh ra đã mang bàn tay có đường chỉ tay đoạn chưởng, bị coi là tướng mệnh không may mắn.
Phụ mẫu nghiêm khắc khắc nghiệt, chỉ một mực nuông chiều trưởng tỷ, để nàng sống cảnh mười ngón tay chẳng vướng giọt nước.
Trưởng tỷ lọt vào mắt xanh của huyện thái gia, được rước về làm thiếp.
Cả nhà ta nhân đó dọn lên trấn ở, hưởng phúc nhàn.
Thế nhưng họ lại xem ta như gánh nặng, ép gả cho vị tú tài tàn tật ở thôn bên.
Người người đều than rằng ta mệnh khổ.
Nào hay, ta trời sinh mệnh phúc khí trời ban, ai đối xử với ta càng chân thành, phúc vận của họ lại càng thịnh vượng. --------------
(Giải thích: Người bình thường có 3 đường chỉ tay (sinh mệnh, trí tuệ và tình cảm). Còn người có đường chỉ tay đoạn chưởng là người chỉ có 2 đường chỉ tay. Trong đó đường trí tuệ và đường tình cảm giao nhau và chồng lên nhau, tạo thành 1 dường thẳng duy nhất chạy ngang qua lòng bàn tay.)
Bình luận